Mẹ tôi

Thứ tư - 04/01/2012 12:17
Chắc hẳn trong suy nghĩ của mọi người, mẹ tôi là một người bình thường như những phụ nữ khác, thậm chí mẹ chỉ là người tầm thường trong xã hội. Vì cả cuộc đời mẹ tôi luôn sống trong sự nghèo khó. Nhưng trong tôi Mẹ quả là một phụ nữ phi thường, bởi mẹ đã hy sinh hết tất thảy để cho các con, các em được học hành, trưởng thành, hạnh phúc.
Mẹ tôi

Mẹ tôi

 Mẹ tôi được sinh ra trong một gia đình không phải thật giàu có lắm, nhưng điều kiện vẫn đảm bảo cho mẹ được học hành đến nơi đến chốn, mặc dù trong gia đình có đến 6 chị em. Nhưng khi mới bước vào tuổi 13 – 14 thì mẹ tôi đã phải chịu cảnh mồ côi cha. Bởi vào năm 1968, trong một đợt học chỉnh huấn của ngành giáo dục Đức Thọ, ông ngoại tôi đã bị trúng bom của giặc Mỹ và hy sinh. Ông mất đi để lại cho bà ngoại, một tay nách 6 người con thơ dại, trong đó Dì út tôi chỉ chưa đầy 3 tháng tuổi. Vì thế, gia đình của bà ngoại tôi trở nên khốn khó.

Dù là một học sinh giỏi và được bà ngoại cũng như mọi người động viên, cố gắng đến trường học hành, nhưng là người chị cả trong gia đình, mẹ tôi đã sẵn sàng nghỉ học để giúp đỡ Ngoại mọi việc từ việc ở nhà bồng em, việc đồng áng, việc HTX để có thêm công điểm cho gia đình. Khi lớn lên mẹ lại tình nguyện tham gia Dân công hoả tuyến để tham gia đánh Mỹ ở đất nước Lào.

Bố tôi là một thầy giáo, một người dân ở phố thị, đến ở trọ tại gia đình bà ngoại để dạy học, biết được sự đảm đang, chịu thương, chịu khó và sự hy sinh của mẹ với mọi người. Cũng như mẹ biết được tính nết, đức độ lòng bao dung nhân hậu của Bố, nên hai người đã kết tóc xe duyên vợ chồng. Ba anh em chúng tôi được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ. Với kinh tế không phải là khá giả, nhưng cũng không phải sống trong cảnh thiếu thốn, bần hàn. Dù kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào số tiền ít ỏi từ khoản lương giáo viên của bố tôi và vài sào ruộng, nhưng nhờ khéo vun vén, tằn tiện trong chi tiêu, nên vẫn đảm bảo cho cuộc sống gia đình. Ngoài ra, bố mẹ còn tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể, để giúp đỡ bà ngoại, giúp các cậu, các gì được học hành tới nơi tới chốn, hướng nghiệp thoát ly. Nhờ một phần công sức nhỏ nhoi đó của bố mẹ, mà các cậu, các dì đều trưởng thành và có một nghề nghiệp ổn định

Nhưng niềm hạnh phúc của mẹ chưa được bao lâu, thì gia đình tôi lại rơi vào tình cảnh khốn khó, khi Bố bị bệnh rồi mất sớm,  bao nhiêu gánh nặng, lo toan đều chất hết lên đôi vai gầy bé nhỏ của mẹ. Mẹ tôi suốt ngày phải làm việc quần quật từ đồng dưới, đến trại trên không lúc nào được ngơi nghỉ. Đi từ sáng tinh mơ, nhưng khi về đến nhà là tối mịt không thấy mặt người, để kiếm cái ăn cho chúng tôi. Những ngày thường mẹ đã vất vả là vậy nhưng ngay cả những ngày Tết mẹ cũng không có chút thời gian nghỉ ngơi. Tôi còn nhớ rõ, trời ngày giáp tết quê tôi là những ngày mùa Đông rét cắt da cắt thịt. Khi cả làng đã xong xuôi việc đồng áng và háo hức sắm sửa để đón Tết. Chỉ riêng mẹ tôi thân cò lam lũ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở ngoài đồng. Để cho kịp đón Tết, mẹ phải tranh thủ từng chút thời gian, còng lưng trên mặt ruộng cấy cho kịp thời vụ mà trong lòng mong ngóng các em, Tết này có ai về thăm quê, thăm chị. Khi cấy xong thửa ruộng, trời Đông đã trở về đêm rét buốt. Mẹ về nhà mà mặt mày tím tái, tay mẹ đã tía đỏ lên vì lạnh cóng nhưng mẹ vẫn cứ cố cắn răng chịu đựng. Ở làng tôi, những nhà khá giả đều bỏ tiền ra thuê người cấy vài buổi là xong hết nhưng nhà tôi nghèo không có tiền thuê nên một mình mẹ phải bơi giữa cánh đồng rộng mênh mông.

Những ngày hè nóng nực, với những trận gió Lào nóng như luồng hơi từ trong lò lửa thổi ra, nhưng mẹ vẫn gắng hơi, ráng sức đong từng gàu nước cho ruộng lúa. Mẹ vất vả là thế, nhưng là anh em con trai nên chúng tôi không đỡ đần được gì nhiều cho mẹ. Ngược lại, vì sự ham chơi, lười học của tôi đã làm bao lần mẹ phải rơi nước mắt. So với anh và em trai, những người chăm chỉ và học hành giỏi dang hơn, nên tôi bị mẹ buồn phiền hơn, phải chỉ bảo từng ly từng tý, để khi bước vào đời tránh đi những vấp váp, cạm bẩy mà trưởng thành, nhất là với những người con nhà nghèo như tôi. Goá bụa khi còn tuổi xuân xanh, có nhiều người để ý, nhưng Mẹ không đi tiếp bước nữa, vì sợ chúng tôi thiếu thốn tình cảm, ảnh hưởng tinh thần nên chấp nhận hy sinh hạnh phúc của riêng mình để các con an tâm học hành.

Ngày xa quê hương, Mẹ tiễn tôi lên đường mà nước mắt lăn dài trên hai gò má gầy gò, sạm khô dõi theo chuyến xe chở tôi đi lập nghiệp nơi phương xa cho đến khi khuất tầm mắt. Ngoài sự lo lắng, với những lời dặn dò, bảo ban về một cuộc sống mới khi xa vòng tay mẹ, là sự hy vọng rằng tôi sẽ trưởng thành hơn, không còn là một cậu bé ngây ngô, khờ dại.

Gia đình tôi, khốn khó là thế nhưng Mẹ vẫn tạo điều kiện hết sức để anh em chúng tôi được học hành như mọi người. Khi chúng tôi đã trưởng thành, lập nghiệp nơi phương xa, trong lòng không hề muốn rời xa quê hương, xa những người xóm giềng, sớm tối đi về, tắt lửa tối đèn đều có nhau. Nhưng vì tương lai của chúng tôi, mẹ chấp nhận rời xa quê hương để đoàn tụ cùng con cháu. Ngày xa quê hương, mọi người đến chia tay, chúc mừng, mẹ nắm chặt tay từng người bịn rịn, quyến luyến như không muốn rời xa. Lên xe đi, để lại phía sau lưng là một nỗi buồn man mác khi phải xa quê. Xa quê hương, mẹ cũng có một công việc ở miền đất mới, công việc tuy không thật nhàn hạ, nhưng không còn phải chịu cảnh chân lấm tay bùn, dãi dầm mưa nắng. Tuy vậy, mẹ vẫn luôn nhớ về quê hương, nhớ những người thân, bà con xóm giềng, với những trưa nắng hè gọi nhau râm ran uống chè xanh…

Giờ đây anh em chúng tôi ai cũng đã trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định để tự nuôi sống bản thân. Trong ánh mắt tôi thấy mẹ toát lên được niềm tự hào khi các con của mình không thua thiệt nhiều lắm so với bạn bè có cùng hoàn cảnh. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được những nỗi buồn riêng của mẹ, chỉ chất chứa trong lòng mà không muốn bày tỏ cùng ai, vì sợ chúng tôi buồn. Mẹ tôi là thế, cả cuộc đời là sự hy sinh, nhưng mẹ vẫn nghĩ đó là điều bình thường, nhưng với tôi, mẹ là một người thật vĩ đại, với một nghị lực bất tận, vượt qua tất cả mọi khó khăn, để cho những người thân của mình thành đạt, hạnh phúc và đó cũng là niềm vui và hạnh phúc của mẹ tôi. Dù anh em chúng tôi đã trưởng thành mỗi người có một gia đình riêng, nhưng mẹ vẫn còn vất vả và lo toan nhiều. Tuy anh em chúng tôi không cách xa nhau lắm, nhưng mẹ vẫn phải tất tả chạy qua, chạy lại, bữa nhà đứa này, hôm nhà thằng khác để lo lắng, đỡ đần cho chúng tôi. Ở nhà thằng Cả thì nghĩ thằng Út, con của nó hôm nay ai trông, để ba mẹ nó an tâm công tác? Ở nhà thằng Út, thì lại lo thằng Hai, con của nó hôm nay ai đưa đi học?... và rất nhiều nỗi lo khác nữa. Dù vất vả thế, nhưng mẹ nói, mẹ vẫn rất vui.

Trong công việc của mình tôi đã viết, đã nói về nhiều người phụ nữ trong xã hội giàu nghị lực, trên nhiều lĩnh vực. Sẽ là phiến diện, khi nói rằng những người phụ nữ tôi đã từng tiếp xúc ấy, không thể so sánh được với sự phi thường như mẹ tôi. Nhưng tôi lại chưa từng nói một lời và viết được một câu nào cho sự phi thường đó của Mẹ. Trái lại, tôi còn hay gay gắt, khó chịu mỗi khi được Mẹ góp ý, chỉ bảo những điều hay lẽ phải. Do cuộc sống nhiều lúc tôi còn hời hợt, thiếu sự quan tâm tới mẹ, dù thế nhưng mẹ vẫn không hề giận, vì mẹ biết tính cách, tâm lý của từng đứa con của mình. Mẹ của tôi là thế!

Con kính yêu mẹ nhiều!

 

 

N.T.Kh

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Buihuy - 15/06/2012 01:25
N.T.Kh ah!có lẽ văn thơ là tiếng nói của tâm hồn, sao ngày xưa cậu học văn dở vậy? ước gì bây giờ mình được sống lại những ngày còn học đèn dầu với cậu trong những đêm đông gió rét...mình không bình luận bài viết, nhưng mẹ cậu thật đáng trân trọng hơn thế nữa.
Trần Nội - 26/03/2012 08:34
Mẹ là cả một biển rộng của đức hy sinh mà,bao la và rộng lớn lắm, tôi củng là một người con đã từng làm mẹ phải khóc, những lúc ấy tôi củng khônmg hiểu tại sao mình lại làm như thế chứ..giờ nghĩ lại tôi thấy buồn cho sự bồng bột nhất thời dại dột đễ rồi phải đổi lấy những dòng nuớc mắt trải dài trên gò má của Mẹ..!tôi ân hận và thấy thương mẹ nhiều hơn.. Mẹ oi con xin lỗi Mẹ hiền của con nhé....
đúng là phật dạy bao giờ củng đúng và thấm thía hơn cả: " Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc, đừng để Mẹ buồn lên mắt Mẹ nghe con"
Mẹ ơi.! con yêu mẹ thất nhiều/
Audi Q5 - 10/01/2012 13:49
Đường Tiến ạ,đây là một nhà báo,một đồng nghiệp báo hình,một tri kỷ của tôi thời còn cắp sách đến trường.chắc sẽ còn nhiều bài viết hay về con người và mảnh đất N.L này nữa.cảm ơn N.T.KH.Tôi không bình luận gì thêm vì các bạn đã nói đủ hết rồi.
Hoàng Thái Anh - 09/01/2012 16:13
Tôi cũng cảm nhận được sự vất vả,chịu khó và lòng bao dung của mẹ NTK.Đúng là một người mẹ thật tuyệt! Mỗi người mẹ ở Nga Lộc đều có một nỗi niềm khác nhau.Tôi nhớ vào những năm đó có rất nhiều rất nhiều mẹ phải vất vả lo toan từng bữa ăn manh áo cho các con.Tất cả các mẹ ở quê ta đều phải hi sinh rất nhiều cho tương lai của các con của mình.
lê mạnh hùng - 06/01/2012 14:42
bài viết hay quá,đọc mà thấy buồn man mác,mẹ là người vĩ đại nhất
1, 2  Trang sau
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 67

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 41027

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14801359


Từ :Đường Văn Quỳnh
Đến :Người yêu thơ
(Mail :yeutho@ngaloc.org)
Gửi lúc :16.10.2014 10:37

Câu lạc bộ thơ xã Thường nga thông báo :
CLB Thơ xã nhà chuẩn bị ra tập san :
'' Mừng Đảng-Mừng xuân - Mừng quê hương đổi mới'' Đang cần nhiều bài viết về quê hương của con em xa quê .Những người mà Thường nga một thời tràn đầy ký ức hãy đóng góp suy nghĩ của mình cho tập san thêm phần phong phú.Ban biên tập nhận tất cả các thể loại ,thơ ,ca,hò,vè,văn xuôi,hồi ký ,chuyện kể về kỷ niệm về Thiên nhiên - con người Thường Nga. Nếu con,em có nhiệt tình - Bài viết xin gửi về ông Quỳnh trước tháng 12 năm Giáp ngọ

Ban biên tập xin cảm ơn


Bạn đang sống ở đâu?

Nga lộc

Miền bắc

Miền Trung

Miền Nam

1 nơi khác

Hotline : 0898616555